CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

Lội bộ đến Nagarkot




Cũng do cái tật của tôi, cứ nghe ai nói gì mà nhắm thấy ok là làm, chẳng hạn lúc ở Mông Cổ, nghe người ta nói ai chưa từng ngủ kiểu du mục Mông cổ thì chưa biết Mông Cổ là gì (dễ ẹt, Mông cổ là chỉ có cái mông với cái cổ ai mà chả biết các bạn nhỉ??? hehehehe)

Ngủ kiểu du mục Mông cổ là ngủ kiểu gì? Nghĩa là mặc áo choàng (overcoat), sau đó quấn áo mưa (để không bị ướt do sương đêm) rồi nằm lăn quay ra thảo nguyên mà ngủ, không mùng mền gối chiếu gì cả. Ai chưa ngủ kiểu này thì xem như chưa biết thế nào là Mông cổ. Vậy thì ta làm, ta lăn quay ra ngủ như thế chắc cũng khoảng gần chục đêm à. Khi ta kể chuyện ấy cho dân Mông cổ ở thủ đô Ulaanbaatar nghe thì bọn chúng trợn mắt lên: con mụ này chắc điên thật rồi; bọn tao là người Mông cổ mà bọn tao còn chưa ngủ kiểu ấy bao giờ nữa cơ. Hóa ra là tôi mông với cổ còn hơn cả bọn Mông Cổ à??? Hehehehe.

Ở Nepal cũng thế. Nghe bảo, ai đến Nepal mà chưa bao giờ cuốc bộ thì xem như chưa biết Nepal là gì. Dù ở Shanti Stupa Lumbini, mỗi sáng ta lội bộ vòng vòng làng với các sư Nhật Bản, có ngày lội bộ hơn cả chục cây số, nhưng mà vẫn chưa thấy phê gì cả.

Do đó lần này ta nhất quyết phải có một chuyến lội bộ từ nơi này đến nơi khác mới được. Nhỡ sau này rời Nepal rồi, có người hỏi thì còn tự hào “khoe”: à, tôi cũng có lội bộ ở Nepal rồi đấy nhé!!!!!!!!

Vậy là quyết tâm đi bộ từ Bhaktapur đến Nagarkot, hình như khoảng 22 cây số gì đó. Ôi giời, nhằm gì, có 22 cây thôi mà!

Vậy mà buổi sáng hôm ấy nấn na nấn ná thu dọn hành lý đến 9h sáng mới xong, xuống quầy tiếp tân tìm ông chủ để trả tiền thì ngay lúc ấy một anh chàng người Hoa đến hỏi phòng trọ. Anh ta ở nơi khác nhưng nơi ấy không có điện và wifi 24/24 (do họ không xài pin) nên tìm đến đây. Thấy kế hoạch lội bộ của tôi có vẻ “hoành tráng” nên anh ta bảo anh ta cũng muốn đi. Ối giời, ta làm ông chủ Eco Hotel hụt mất một mối khách; nhưng anh ta có hứa là sẽ quay về Bhaktapur ngủ một đêm tại đây.

Vậy là tôi chờ anh ta về khách sạn của mình thu túm hành trang. Thật ra tôi cũng thấy yên tâm khi đi cùng anh ta bởi vì tôi không biết Nagarkot nằm ở đâu cả; ngó ngó bản đồ thấy nó ở đó và nghe nói nó cách Bhaktapur 22 cây; Nagarkot là một trong những điểm thu hút du khách. Chấm hết! Chả biết đi đường nào. Anh chàng kia thì thấy tôi tự tin quá nên nghĩ là tôi biết đường đi nước bước rất rành nên hăng hái đi theo hehehehe.

Tôi còn dẫn anh ta vào cái quán momo mà tôi hay ăn để điểm tâm nữa cơ nhưng anh ta vừa ăn ở khách sạn nên chỉ có việc ngồi ngó miệng ta xong rồi hỏi: bộ ngon lắm sao mà thấy ăn ngon lành vậy? Ta cái gì ăn mà chả ngon.

10h30 sáng ngày 3/10/2012, chúng tôi rời quán momo và bắt đầu chuyến đi của mình. Tôi hăng hái dẫn anh ta đến một con hẻm có tấm bảng ghi chữ Nagarkot và mũi tên quẹo trái. Ta bảo đây là đường đi Nagarkot và ta chỉ biết có thế thôi hà. Anh ta trợn tròn hai con mắt cóc ếch nhái gì đó lên rồi nói: trời, vậy mà tôi tưởng cô biết rành lắm chứ.

Ôi, không biết thì hỏi, đường đi nằm ở cái miệng. Và hỏi thiệt, hỏi từ người trực phòng bán vé đến người dân dọc đường đi, vừa đi vừa hỏi. Không biết anh chàng kia thế nào, chứ ta thì thấy vui vô cùng khi vừa đi vừa hỏi đường vừa bà tám với người dân, cái này gọi là interactions with locals đó bà con!!!!!

Khi hỏi đường, ta phải bảo: chúng tôi hỏi đường đi bộ cơ, không phải đường xe buýt chạy đâu; họ bảo thì đường giống nhau, khi nào đến Jitpur thì có đường đi riêng. Vậy là bây giờ vừa đi vừa: “Jitpur, Jitpur” với người địa phương để họ chỉ đi đúng hướng.

Đoạn đầu thì đường bằng, không có leo dốc, chúng tôi vừa đi vừa tám bằng cả tiếng Hoa lẫn tiếng Anh, vừa tung tăng chụp ảnh làng quê.

Nhìn thấy mấy cái bậc thang là đã oải nên chả ai chịu leo lên để xem cái gì trên đó cả.

Nhà "mi nhon"
Hai "thằng" oánh nhau vì một "con" sao???
Xanh mướt!

Càng ngày thì đường càng lên dốc, chỉ có lên mà không có xuống. Nhưng cảnh đẹp tuyệt vời!





Dù ba lô của ta và chàng kia đều nhỏ gọn tương tự nhau nhưng leo dốc thì phải thở hởn hển hồng hộc rồi, mệt quá chừng nên tôi đề nghị ngồi xuống nghỉ. 

Ngồi nghỉ  ngay trước cửa nhà dân.
Anh bạn đồng hành!
Tôi đó!

Tôi phải dừng chân nghỉ hai lần như thế thì mới đến được Jitpur. Lần 2 dừng ở cái tiệm tạp hóa, không có bán nước, ta lấy bình nước uống của họ chế luôn cho đầy chai, anh chàng kia còn lâu mới dám uống nước kiểu ấy nên anh ta thà nhịn khát. Kệ, ta uống nước hứng trực tiếp từ vòi (không phải nước đóng chai) từ Ấn độ lận cơ.

Khi đến Jitpur thấy có bán nước, anh ta vào mua. Cô gái bán hàng nhìn anh ta tình tứ mới ghê chứ!!!! Trời đất mà anh ta đang đi với ta mà cô ấy nhìn anh ấy tình tứ thế cơ. Không phải là ta ghen mà ta thấy cô gái bạo gan dễ sợ. Thật là bất ngờ nghen!

Đường phố Jitpur
Nơi chúng tôi dừng chân để mua nước uống.

Sau đó ta bảo: gái Nepal đẹp đẹp tuyệt vời, thôi ở đây cưới vợ luôn đi; họ đẹp hơn gái Trung quốc đó. Anh ta ừ ừ (không biết nghĩa gì?)

Lại leo leo, dốc lên dốc cứ thăm thẳm. Anh ta vừa leo vừa rên rỉ: Đây là chuyến đi bộ cuối cùng của tôi tại Nepal. Quá đủ! Sẽ không có thêm bất kỳ chuyến nào nữa. Tôi sẽ đi xe buýt về Bhaktapur. Đi bộ như thế này là đủ rồi!

Những con dốc như thế này nên anh ta rên là phải rồi!

 Nhưng phong cảnh thì khỏi chê!





Tôi cũng đâu có ngờ là từ Bhaktapur đến Nagarkot đường toàn là leo dốc như thế đâu chứ. Tôi cũng mệt vậy! Nhưng tôi vẫn thấy khoái, nhất là sau khi chén xong dĩa chowmin này nè!


Chàng kia thấy nhà hàng mừng quá, đi ngay vào. Ta mới đầu không định ăn nhưng thấy giá rẻ quá nên không thể không ăn. Ta ăn veg chowmin NRS 20, còn chàng kia egg chowmin NRS 40. Cuối cùng ta móc tiền ra trả, chàng kia xua tay bảo để chàng ta thanh toán. Thật ra ta vẫn thích tự trả tiền hơn nhưng nếu ai đề nghị trả giùm thì ta không biết từ chối thế nào (vì sợ họ bị mất mặt) nên ta để họ trả! Đi bụi một mình, tự xoay tự sở, quen rồi nên khi có ai đó đề nghị làm gì giúp, ta không quen lắm!

Muốn vào nhà hàng phải qua cái cầu tre lắc lẻo

Bảng hiệu

Góc bếp của nhà hàng

Thằng bé con anh chủ nhà hàng, giống thằng bé Mông Cổ ghê luôn!

Chén no bụng rồi thì lại tiếp tục leo dốc. Lại tiếp tục thở hổn ha hổn hển. Ta nghĩ cái ba lô của ta nặng hơn của chàng kia do ba lô của ta có máy laptop, còn ba lô chàng kia toàn là quần áo ấm + túi ngủ.


Trường học


Đường đi mới đầu còn tráng nhựa đẹp đẽ, sau đó hết đường nhựa ra đường đất, đi xuyên qua rừng cây. Nguyên cả con đường thăm thẳm chỉ có hai chúng ta. Nếu đi một mình thì cũng sợ thật đấy, nếu có thằng nào/ con vật nào từ bụi cây nhảy ra thì biết làm sao, chạy gì nổi nữa mà chạy, vả lại chưa chắc chạy nhanh hơn họ! Do đó ta cũng thấy mình thật may khi “vớ” được anh bạn đồng hành này dù dọc đường đi, anh ta rên rỉ như sắp chết.



Có đi thì ắt có đến. Cuối cùng cũng đến được ngã ba. Đi thẳng thì đến Nagarkot, rẽ trái thì đi xuống, đây là ngã ô tô chạy vì mấy cái xe buýt chở du khách toàn đến bằng ngã này, không có chiếc xe nào đi con đường mà hai chúng tôi vừa đi cả (nếu có đi cũng chả được vì đường này cấm xe chạy mừ)

Tháp Nagarkot ở trên cao, bên tay phải. Tôi chả có hứng leo bởi lúc ấy trời đã chiều rồi nhưng chàng kia thì lại hào hứng. Vậy thì leo. Lúc ấy một đoàn các anh chàng trẻ đẹp Nepal (chắc bộ đội bởi gần ấy là doanh trại) chạy bộ từ hướng Nagarkot và leo lên tháp để………………….hít đất.


Trên ấy, nếu trời quang thì có thể nhìn thấy Langtang đấy các bạn! Nhưng phải 4-5h sáng ra ngắm thì mới thấy, các thời điểm khác trong ngày, chả thấy gì đâu.

Cảm giác tự do thật sướng!!!!!!!!!!!

Du khách leo lên cái tháp này để ngắm, ta dụ anh bạn đồng hành leo. Anh ta ngần ngừ đã đời rồi mới leo.

Muốn lên tháp, phải từ cái cột đá này là leo lên.


 Đến nơi, ngoắc ta lên, ta bảo:

“Trên ấy có thấy gì không?”

“Không”

“Vậy leo chi cho mắc công!” Hehehe

Chắc anh ta ức lắm đây vì lúc dụ anh ta leo, ta luôn miệng bảo là ta cũng sẽ leo mà. Nhưng mà nhờ ta đứng dưới đất nên mới chụp ảnh cho anh ta được mừ. Tấm ảnh đây này! Cũng đẹp trai ra phết.


Ngắm đã thì chúng tôi lại tiếp tục lội bộ về Nagarkot. Tưởng thấy tháp rồi thì Nagarkot ở ngay đó. Nhưng không, phải lội đã đời luôn. May là đường không còn lên dốc nữa mà xuống dốc.

Cổng trời hay cổng địa ngục???????

Xuống dốc.

Dọc đường, ta cũng tranh thủ chớp chớp mấy pô ảnh đấy nhá!!!!



Hoàng hôn
Rồi lại hôn hoàng

Ý định của anh ta là ở đâu đó gần tháp để sáng hôm sau 5h leo lên ngắm cảnh nên thấy cái resort gì đó dọc đường bảo ta quẹo vào. Ta lại muốn ở gần trung tâm bởi vì sáng 4-5h dậy sớm thì không sợ nhưng eo ôi, lạnh, nên thà ngủ cho sướng!!!!! hehehe

Vậy là anh ta ấm ức đi theo. Lại thấy một cái hotel khác. Mới đầu họ giới thiệu phòng đôi có màu hồng, lãng mạn như phòng tân hôn, giá NRS 800. Anh bạn đồng hành đỏ mặt tía tai (nhát đến thế đấy!) còn ta thì cười hắc hắc bảo chúng tôi không có ngủ chung giường và phòng này đắt quá!. Họ dẫn đến cái phòng dưới đất có hai giường đơn, nhỏ hơn 1 tẹo giá NRS 500. Anh bạn đồng hành đỏ mặt và bảo: chúng tôi muốn hai phòng. Chắc chả ở chung phòng với tôi, không kiềm chế nỗi hay sao ấy. Nhưng mà nghĩ lại thấy anh ta cũng dễ thương thiệt. Sợ ở chung phòng với gái đến đỏ cả mặt tía cả tai cơ đấy. Tôi đi bụi toàn ngủ dorm từa lưa quen rồi. Giường thằng nào thằng nấy ngủ, léng phéng là ta…………..cắt! Ở một số dorm, nhiều khi khách đông quá, họ phải kê thêm nệm nên có khi hai cái nệm nằm sát rạt luôn. Một nam một nữ mà nằm ngủ, lăn một cái là lọt luôn vào vòng tay kẻ kia nhưng mấy thằng đi bụi vẫn ngủ ngon lành. Càng ấm, càng sướng chứ sao!!!!

Thật ra anh chàng không phải là dân đi bụi thứ thiệt. Anh ta làm việc ở Chongqing, tranh thủ 1 tháng nghỉ đông làm một lèo từ Trung Quốc lên Tây Tạng rồi lạng qua Nepal sau đó về lại Trung Quốc.

Thấy anh ta lằng nhằng thế (thích ở chung phòng lắm í nhưng mà ngại), ta bảo thôi nơi này xa trung tâm quá nên chịu khó đi bộ tí đến trung tâm tìm nơi rẻ mà gần hàng quán chợ búa.

Lại tiếp tục cuốc bộ; lúc ấy trời đã sập tối. Chúng tôi đến được Nagarkot, không có điện. thấy bên tay phải, ngay dãy hàng tạp hóa có một guesthouse, tôi chỉ anh ta vào hỏi; anh ta bảo tôi vào tự xem phòng đi, nếu thấy vừa ý tôi thì là vừa ý anh ta. Hehehehehe, cái này tôi hiểu nè: nếu tôi thích ở chung kiểu gì thì tự chọn phòng, chàng để tôi tự bật đèn xanh cho chàng đấy! Chứ nếu chàng chọn, mà ý tôi không phải thế thì tôi đánh giá chàng này nọ, chàng bị quê thì sao! Tóm lại anh ta là một người tốt đấy các bạn bởi thế tôi mới ở chung phòng chứ!!!!

Tôi chọn phòng có hai giường. Giá NRS 400, toilet nhà tắm bên trong, không có nước nóng. Do tôi chọn rồi nên dù chả thích (do không có nước nóng) nhưng chàng ta cũng phải chịu. Tội nghiệp!

Chúng tôi tìm nơi ăn. Tôi thích la cà mấy cái quán nhỏ của người địa phương nên đi tới đi lui tìm; chàng chỉ muốn ăn cái gì lẹ lẹ ngon ngon nên giá cả không quan trọng bởi chàng muốn trả tiền cho tôi mà, nhưng tôi muốn tự trả. Đàn ông Châu Á, đặc biệt là người Trung Quốc và Việt Nam (các ông tự thú trước bình minh đi nhé!!!) có một cái sĩ diện rất cao trước gái. Do đó, tôi mà đi chung với người Hoa thì chưa bao giờ bị “lỗ”: hoặc là cưa đôi sòng phẳng hoặc là họ trả cho tôi luôn (dù tôi có nói: mầy mà trả tiền cho tao là tao quýnh mầy đó) nhưng với bọn các Châu khác thì có khi tôi phải trả tiền cho họ nữa cơ dù là nhỏ thôi!

Cuối cùng tôi cũng tìm ra quán rẻ nhất, thukpa trứng giá NRS 80, tô to tổ bố. Thấy quyết tâm tìm quán ăn giá rẻ của tôi nên chàng để tôi tự trả phần của tôi dù cứ xa xôi bóng gió mãi: ở Kahtmandu, một bữa tối của chàng có giá NRS 1,000, tương đương khoảng 100 nhân dân tệ chứ nhiêu mà nói hoài. Ghét nên tôi nói: bởi vậy bạn chỉ có thể đi 1 tháng thôi còn tôi đi nhiều năm mà.

Ăn xong, chúng tôi về phòng. Cúp điện, trời lạnh, phòng tối mà chỉ có một nam và một nữ, làm gì đây ta???????? Hé hé hé,…………………………..mạnh thằng nào thằng nấy ngủ.

Sáng, tôi tranh thủ “nướng” cho chín đều hai bên luôn rồi lọ mọ lên sân thượng chụp hình phong cảnh. Anh ta nướng còn kỹ hơn cả tôi nữa (chắc anh ta có túi ngủ, ấm áp hơn nên nướng kỹ hơn chăng?)




Quả xương rồng

Sau đó chúng tôi thu dọn hành lý, tìm nơi ăn sáng. Chàng ta đưa tôi NRS 500 để trả tiền phòng và bảo không cần đưa lại tiền thối cho chàng. Tiền phòng mỗi người NRS 200. Sau đó chúng tôi lại ăn thukpa NRS 80/người. Tôi còn rủ chàng ta ăn cơm kiểu Nepal là dhal bhat tarkari chicken, giá NRS 150. Do mới ăn thukpa nên chúng tôi chỉ gọi 1 dĩa cơm rồi chia ra ăn. Chàng ta ăn ít xỉn do không biết dhal bhat tarkari là cái gì nên tò mò; khi dọn ra rồi thì: à, ở Kathmandu ăn hoài; do đó để tôi ăn tất. No chết đi được. Tôi lấy tiền từ NRS 500 chàng đưa ra thanh toán, rồi định trả lại tiền thừa nhưng chàng khoác tay lia lịa như bị rắn cắn vậy đó bảo: thôi, thôi, thôi, giữ luôn đi!

Dhal bhat tarkari chicken
Cái tâm lý nam giới này thật khó hiểu đó các bạn! Các bạn nam giải thích giùm cái nhé!!! Họ luôn miệng than rằng nam giới sao phải luôn trả tiền cho phụ nữ nhưng phụ nữ mà đòi chia tiền hay trả tiền phần của mình là họ mặt mày xưng xỉa liền hà, chắc nghĩ: người phụ nữ này khi dễ họ không có tiền hay sao ấy!

Chia tay nhau (cũng hơi tiếc nhỉ!), anh ta lên xe buýt để đi đền Changunarayan và dự kiến ngủ ở đó một đêm còn tôi thì lại tiếp tục ba lô lên vai lang thang Nagarkot.

Main Road ở Nagarkot, đoạn này gần bến xe nên có nhiều hàng quán.

12 nhận xét:

  1. mỗi ngày đều có bài để đọc free.. Thanks chị Tỷ tỷ lần

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải quýnh nhau với con bệnh lười dữ dội lắm đó. Nhiều khi nghĩ: sao mình lại phải khổ sở ngồi viết bài trong khi thiên hạ nhong nhong đi chơi ngoài đường?

      Nhưng sau đó đọc các phản hồi của một số bạn bảo rằng họ vừa mới chui ra vỏ ốc của mình để nhìn ngắm thiên hạ nên mình bảo thôi kệ, giúp người khác chui ra khỏi cái giếng của họ cũng tốt nên lại phải chịu phận ngồi gõ gõ vậy.

      Nhắc lại lần nữa nhé!!!!!!! Ta bỏ công ngồi gõ gõ không phải để cho mọi người nằm khèo ở nhà đọc rồi bình loạn búa xua đâu nhá; ta ngồi gõ gõ để cho mọi người vác ba lô con cóc lên lưng mà đi đấy nhá!!!!!!!!!!!!!!

      Xóa
    2. hahaa.. chúc mừng c. Báo cáo vs chị là nhờ có blog của c mà hè vừa rồi (đầu tháng 7) em đã qđ đi Campuchia+ thailand 13 ngày vs 4tr5 (cũng hơi bị nhiều so vs chị. Nhưng lúc đầu có nhiều người cười bĩu môi khi em nói đi 2 nước mà trong tay hiện có 5tr à.
      Em tới phnompenh ở nhà cousurfer. Tới Siemriep ở Garden village mà c giới thiệu, Phải nói là đó là nơi em thích nhất, muốn ở đó luôn vậy ấy.
      Tới bangkok thì em ở apple 2, anh con chủ nhà 30t k giỏi tiếng anh lắm, em cũng rất thích nơi này, nhưng k bằng garden
      Nhờ blog của c nên em mua đc vé bus đi bangkok vs 8.5$ (đi vòng vòng thấy chỗ rẻ nhất thì mua).. nhưng bangkok- siem em k làm theo lời c mà mua vé bus đi thẳng vì thế gặp 1 chút rắc rối,tên phụ xe sau khi tới poipet thì tách bọn em khỏi đoàn (3 đứa việt nam trong đoàn khách 15 người) và dụ đủ kiểu để bọn em khè ra tiền này tiền nọ, đi taxi của hắn. Cũng gặp 1 số nguwoif giúp đỡ ghi vô giấy xuất cảnh rồi vòi tiền. Nhưng bọn em quyết k xì ra dù chỉ 1 đồng.. hehee .
      Thanks chị rất nhiều

      Xóa
    3. Chúc mừng bạn đã có một chuyến đi mà tôi đảm bảo có vô số kỷ niệm và kinh nghiệm. Khi về nước mà kể thì đám bạn của bạn chắc tròn xoe con mắt mà nghe ấy nhỉ? Đúng là hơn 200 đô mà đi 13 ngày thì hơi nhiều thiệt, nhưng đi hoài thì mới rẻ được; lúc tôi mới đi cũng tốn tiền dữ lắm, đó là lý do mà tôi phải viết blog cho bà con đỡ tốn tiền ngu. Hehehehehe.

      Cái bọn biên giới ấy, cứ nghe hai từ "Việt Nam" là chúng liên hệ đến chữ "ngu" hay sao ấy. Nên cứ bọn Việt Nam vào là chúng đòi tiền, chứ bọn quốc tịch khác, chúng có đòi đâu. Phải cho chúng biết rằng: tao là người Việt Nam nhưng mà tao không có ngu mà vung tiền cho bọn mày.

      Xóa
  2. Chị làm em nhớ thằng bạn đồng hành của em quá. Nó hoàn toàn trái ngược vụ tiền nong với anh bạn này, chắc do nó đến từ châu Âu.
    Mấy bài viết của chị, ít nhất đã làm em vác ba lô đi được 1 chuyến cực ngắn (2 tuần, chủ yếu do kinh phí, hic), nhưng sau vụ đó, cũng có được ít nhiều trải nghiệm, và chắc chắn sẽ đi nữa.
    Cảm ơn chị nhiều. Chị nhớ viết bài thường xuyên như dạo này nhé, đừng có thỉnh thoảng biến mất cả tháng trời không thấy, làm mọi người lo lắng đấy. :P

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân đi bụi dài hạn tính toán rất kỹ chi tiêu.

      Theo mình, những người Châu Âu không phải là bọn đi bụi lâu dài, họ cũng ga lăng ra phết đấy chứ!!!!!!

      Uhm, lần này đi 2 tuần, lần sau đi 20 bạn nhé!!!!!!! Kinh nghiệm đi bụi là đi 2 tuần tốn tiền hơn đi 20 tuần đấy bạn!!!! Tại sao? Đi đi rồi biết.

      Lý do mình không viết bài là lúc ấy đang ăn dầm ở dề nhà dân hoặc đang lang thang ngoài đường. Chỉ có thể viết khi ở yên một chỗ và có wifi mà thôi.

      Xóa
  3. Chị Dung sướng nha, được ngủ với trai đẹp, lại còn ga lăng nữa chứ, hé hé hé :)

    Trả lờiXóa
  4. Quỳnh Dung ui, đã sign in "Followers" rồi mà sao comment ở đây vẫn không hiện tên mình vậy? Vẫn là Anonymous??
    Tui đã có máu đi bụi rùi mà đọc blog của Quỳnh Dung đúng là ngứa ngáy tay chân quá nhưng vướng con nên đành chịu, lâu lâu làm được 1 chuyên thôi...hix hix...không biết mai mốt rảnh rỗi rồi đi bụi dài ngày sẽ có duyên gặp Quỳnh Dung không? Hy vọng là có. Cảm ơn các bài viết của bạn nhé. Minh Hồng.

    Trả lờiXóa
  5. Có thể do bạn thích lạc đường để được interactions with locals nên hình như mình thấy bạn hầu như bỏ qua, hok sử dụng các công nghệ định vị như : bản đồ Google Maps, GPS, ...

    Một khi ra khỏi nhà đi khám phá chỗ lạ, mình luôn mang theo GPS (1), còn ko thì sử dụng đỡ Google Maps trên điện thoại di động(2). Option 2 ko phù hợp với bạn vì bạn từ chối sử dụng điện thoại trong quá trình đi bụi), nhưng mình nghĩ option 1 sẽ giúp bạn rất nhiều, ko còn chữ "lạc đường" trong bài viết nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn rất nhiều nhưng mình thuộc dân tộc.....................bộ lạc nên chả thích dùng thiết bị kỹ thuật (mà cũng chả biết cách sử dụng luôn); mà đã là dân bộ lạc lại không biết cách nhìn phương hướng theo kiểu......................bộ lạc nên lạc đường là cái chắc.

      Xóa
  6. cảm ơn bà chị....đang tra cứu thông tin trên mạng để đi bụi 1 cách rẻ tiền vòng quanh thế giới thì gặp post của bà chị làm tôi sướng mê luôn, đóng cuẳ đọc ngấu nghiến vài ngày liền....

    Trả lờiXóa